Friday, April 30, 2010

Darkness of Life

Another late night! Another night with so much to do but not sure where to start or perhaps where to end. It’s pitch-dark outside. Rainy. Windy. She stares outside the window, but looking back at her is just a reflection on the glass.
Hoping to clear her mind a bit, she turns to music. But those sad songs together with the rhythm of the rain drops don’t seem to help. They just take her from one dark corner of life to another. Oh her heart aches!

Trying to alleviate her headache and heartache, she sits there quietly in the cold dark night, holding onto a hot cup of coffee, counting the rain drops, searching for a long lost star of hope…
No regrets! She keeps reminding herself of that.
But there are times she finds herself remembering certain moments, certain things that she has done, and she can’t help it but feels embarrassed of. Oh what a fool she has been! Oh how silly! At those times, the mixed and conflicted feelings overwhelm her. Is it regret? Is it disappointment? Is it sadness? Is it shame? Or is it simply just the flavor of life? Whatever it is, if she has to make a choice, she will most likely do it again. But why?
She hates it each time she returns to the old place. The place used to bring her laughter and happiness now is just a strange and distant place reek with sad memories or perhaps sad illusions. Each time she returns, she curses herself for her own pathetic weakness. Why returning? A bad habit. What is she looking for? Nothing. What is she still waiting for? Nothing. What she once thinks will remain flawless through time just taking its toll on her, eating her up slowly. The pain and agony bring out the worse in her, filling her heart with hatred and resentment. Perhaps the saying “it’s easy to love than to hate” is wrong, since love and hate are on the same spectrum of difficulty. As she becomes entangled in this love to hate, hate to love motions, the pain just seems to multiply. Hate or love, love or hate, it hurts the same. Perhaps it seems convenient to hate, because it forces her to bury these distant memories, to forget about them. Perhaps she can only end things by keep carrying on the hatred and resentment for the pain will numb the feelings. Out of sight, out of mind. Perhaps it is time for her to run away from it all. May she get the strength to not look back…

Thursday, April 29, 2010

Bi Thảm...

Buồn quá, đầu óc thì trống rống. Muốn khóc nhưng không thể nào khóc được, cho dù có cố gắng tới đâu cũng không được. Nước mắt vẫn còn đầy đó nhưng khóc không ra giọt nào??? Con tim nặng trĩu. Nếu khóc được thì chắc sẽ thoải mái hơn nhiều.

Nhiều nước mắt, nhiều niềm đau, nhiều nỗi buồn - nhưng cuối cùng vẫn khóc không được - thật là bi thảm…hic hic…

Tuesday, April 27, 2010

Duyên tự sinh ắt duyên tự diệt...


Người ta gặp nhau là duyên. Yêu nhau là duyên. Cưới nhau là nợ. Lìa xa nhau là dứt nợ lẫn duyên.

Chúng ta yêu nhau, từng yêu nhau là chữ duyên rất lớn. Anh yêu em đến quên bản thân mình là do anh nợ em chữ duyên từ kiếp trước. Em yêu anh đến quên tất cả khổ đau là do em nợ anh từ kiếp nào. Rồi anh quyết cắt đứt nợ, rũ bỏ duyên khi anh không còn yêu, đó là do duyên tự diệt. Anh không có lỗi.
Em không cố níu kéo, bởi em cũng biết duyên tự sinh ắt duyên tự diệt. Thói thời vẫn thế, có đổi thay được mấy là bao.

Vì thế, em sẽ để duyên tự diệt. Nếu là em, em sẽ thanh thản chấp nhật chữ cạn như một quy luật không thể đổi thay. Để anh đi.
Biết đâu em xứng đáng với một hạnh phúc khác, không phải là anh.
Biết đâu anh sẽ có hạnh phúc khác, hơn nhiều, mà không phải là em.
Biết đâu chúng ta gặp nhau chỉ để minh chứng cho chữ duyên trong trần thế và trả hết nợ của gian truân kiếp nào. Vậy thì, duyên đến rồi đi, nợ hết rồi tan.
Tương phùng thì sẽ chia ly, chia ly lại tao ngộ (một ai đó không là anh) thì hà cớ chi em lại phải oằn lòng trong bể nước mắt khi anh dốc hết tình cho lần đay nghiến sau cuối.

Hà cớ gì em lại oặn thắt cơn đau nơi trái tim không còn nhịp thở (để bắt đầu những nhịp thở mới, có lẽ).

Hà cớ gì lại phải day dứt trong nhau.

Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Có có không không, không không có có. Có mất, mất lại có. Quy luật công bằng, em tin là như thế.

Anh cũng tin là như vậy, nên đi.
Em sẽ tin là như vậy. Từ lúc này.

Borrowed from Khúc Hát Chim Trời

Monday, April 26, 2010

Giải thoát...


Khi không còn tình yêu thì chia tay là sự giải thoát cho cả hai người. Nếu là người ra đi (lý do có thể vì sống không hạnh phúc hay có người mới thay thế...) thì chuyện được giải thoát là dễ hiểu rồi, không phải nói đến nữa.

Nhưng với người còn lại, người vẫn còn tình yêu với anh ấy thì sao? Theo em, chính người đó dù không muốn ly dị nhưng giải pháp chia tay vẫn là lối thoát duy nhất cho họ. Bởi khi sống với một người không còn yêu mình nữa thì sao có thể hạnh phúc được? Bao công sức, tinh thần, thời gian sẽ chỉ để chạy theo, níu kéo và ghen tuông. Rốt cuộc thì người đó được gì? Một sự thờ ơ, lạnh nhạt hoặc hy sinh, chịu đựng khi người kia mủi lòng quay về? Không, em thấy không cần sự chắp vá đó.
Khi hết yêu thì phải buông tay ra, không để bị kéo theo và ngụp lặn mãi theo người kia được. Mình phải tự cứu mình trước, mình phải thương mình trước. Rồi sẽ có lúc con tàu quay trở lại, không tàu này thì tàu khác...

(Borrowed from an interview clip of Nguyen Cao Ky Duyen about her split with Trinh Hoi)

Sunday, April 25, 2010

Em chọn ngày mai



Chợt mỉm cười khi nhớ đến nụ cười của ai đó.
Chợt mỉm cười khi nhìn rõ hạt mưa bụi nhạt nhòa trong kỷ niệm.
Chợt mỉm cười khi em vững bước qua ngưỡng cửa của quá khứ.
Em thầm cảm ơn.

Em cảm ơn chính mình vì em đã sống thật với cảm xúc của bản thân. Em khóc, em cười, em giận đều ngây ngô và chân thật, không hề toan tính.
Cảm ơn ngày mưa của ký ức, vì ngày ấy em đã bắt đầu học bài học đầu tiên của cuộc sống: "Bài học về tình yêu".
Cảm ơn anh vì anh là người dạy cho em thế nào là "hoa hồng" và thế nào là "mật đắng". Và cảm ơn vì anh đã buông tay em.

Em đã ở lại. Em hụt hẫng và chơi vơi. Em lang thang trên mọi nẻo đường của dĩ vãng. Và đặc biệt, em đã suy nghĩ và nghiền ngẫm từng "bài học" của anh. Và... em nhận ra rằng anh là một người bạn không cùng giới tuyến, anh là một "người thầy bất đắc dĩ" và anh là người đàn ông không phải dành cho em.

Em học được nơi anh nhiều điều: lòng người, cách cư xử, cách để nước mắt chảy ngược vào trong mà môi vẫn mỉm cười. Không phải anh tận tình dạy cho em những điều ấy, mà có lẽ vì tạo hoá vô tình đã để anh dạy cho em. Điều đặc biệt là em đã tự mình học được cách đứng lên sau khi vấp ngã - để hiểu được điều này, cái giá phải trả là em đã bước ra khỏi thế giới của sự vô tư và trong sáng. Em đã biết cách "đi với Bụt mặc áo cà sa" còn "đi với ma phải mặc áo giấy" - như thế em sẽ không dễ dàng gì bị ngã, phải không anh?

Thỉnh thoảng em nghĩ về chữ "duyên", có lẽ cuộc gặp gỡ của hai ta cũng là do chữ "duyên" mà ra. Nhân gian có câu: "Duyên tự sinh ắt duyên tự diệt". Khả dĩ lắm chứ! Vì ta vô tình gặp nhau để rồi vô tình rẽ sang hai lối khác biệt - một dành cho riêng anh và một chỉ dành riêng mình em.

Em từng khóc trong đớn đau vào những giây phút ngỡ ngàng khi biết mình bị ngã. Nhưng em cũng từng cười hả hê vì nhận ra em may mắn khi không cùng anh vun vén chữ "duyên". Biết vậy, nhưng có đôi lúc em thấy cuộc sống mình có chút dư vị của anh để lại và hơi bị xáo trộn. Em tự hỏi phải chăng em quá yếu lòng? Nhưng không sao, em đã biết được rằng anh chỉ là một phần của quá khứ mà em không thể chối bỏ. Em biết rằng ta đã đi qua đời nhau và em sẽ không ngoảnh đầu lại để tìm chữ "duyên". Vì anh đã là quá khứ của em.

Ngày mai - em sẽ vun vén cho tương lai của chính em, em sẽ vững bước trên con đường của riêng mình mà không có sự hiện diện của anh. Nơi ấy, em sẽ hạnh phúc bên người yêu em và em sẽ dành trọn cuộc đời mình cho anh ấy. Chắc chắn là thế! Em sẽ sống thanh thản và vui tươi vì em xứng đáng được như thế mà.

Cốt lõi là em sẽ cố gắng sống thật tốt và tận hưởng, vì ngày ấy là ngày mà em đang sống đây!

(Borrowed from Lê Trà My)